"Nó không nói lời nào, nheo mắt vung liền đường
đạn thứ 2 cái vèo. Tôi dụi dụi mắt đến nhìn thì cây nhang vẫn đứng vững
vị trí cũ, còn tim nhang bay đâu mất xác" - ông Muội xanh mặt kể lại lần
thua độ Danh Chưởng tại sân nhà mình.
Sau lần ấy, tài vặt của Chưởng (năm
nay 42 tuổi), người dân tộc Khmer, nổi như cồn ở vùng đất Kinh Đứng B,
xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Bách phát bách trúngNghe đồn là vậy, trai tráng trong ấp ai cũng muốn một lần tận mắt tài nghệ cao thấp của Chưởng.
Lần đó, cuối năm 2000, ngay dịp ruộng nhà mới sạ lúa, bị cò kéo bầy
về đạp, rồi ăn lúa…nên anh Hiểu, nhà ở đầu Kinh Đứng nhờ Chưởng đến răn
đe, phạt tội đàn cò.
|
Chân dung sát thủ ná thun vùng đất mũi Cà Mau. |
Như lời đã hứa, đêm tối hôm đó, Chưởng lội bộ ra nhà rồi cùng ông
Hiểu chèo xuồng ra sau ruộng sát hạ đàn cò. Do ăn quen bén mùi, đàn cò
vẫn như mọi hôm, tiếp tục đến gặm lúa nhà ông Hiểu.
Chiếc xuồng
tròng trành, ông Hiểu hạ cây sào thấp xuống mặt nước đủ để chiếc xuồng
ba lá nhè nhẹ tiến đến cách đàn cò độ hơn 15m, Chưởng đẩy nhẹ đùi ông
Hiểu nói dừng, ngồi im.
“Nó pha đèn lên trời rồi đưa dần ánh sáng
xuống hướng đàn cò. Tôi bảo nhỏ với nó, ngon thì bắn ngay cổ con đầu
đàn phía trên cùng. Nó lầm lì không nói, mắt nhắm híp một bên, từ từ kéo
nạng thun (ná thun - PV) vung liền một đường đạn. Sau đó, nã thêm 6
đường đạn nữa, đàn cò bị động nên bay loạn xạ trong đêm tối.
Đến
lúc này tôi mới chóng xuồng tới để thu “chiến lợi phẩm”. Và, bất ngờ,
con cò trắng đầu đàn mà tôi để ý bị gãy cổ cúp chết tại chỗ, 6 con cò
còn lại có 4 con trúng ngay hai bên cánh, 2 con chuẩn xác ngay cái mỏ" -
ông Hiểu nhớ lại.
|
Nhờ bắn chết nhiều chuột đồng nên trăn gấm nhà Chưởng đủ thức ăn, chóng lớn. |
Bái phục sát đất tài nghệ của Chưởng, tối đó hôm, ông Hiểu làm thịt
cò, đưa tiền Chưởng đến tiệm tạp hóa gần nhà mua mấy xị rượu về lai rai.
Nghe
danh đã lâu nhưng chưa lần nào tận mắt nên gặp dịp, chủ tiệm tạp hóa
Tống Văn Muội lại thách thức: “Tao đốt cây nhang, cắm cách nơi xa, mày
đứng khoảng 15 thước. Nếu mày giỏi thì bắn rớt tim nhang, cây nhang
không bị lật thì tao bán rượu”.
Bị đặt trong tình thế “nửa đùa
nửa thật”, Chưởng không có cách nào để thoái thác, đành thể hiện tài
năng cho ông Muội coi chơi cho vui.
Nói vừa dứt lời, Chưởng bật
đèn pha trên đầu, vung liền đường đạn cái vèo, ông Muội lại kiểm chứng,
và không tin vào mắt mình khi cây nhang vẫn đứng sừng sửng, nhưng cái
tim nhang thì bay đâu mất tiêu.
Ra vẻ không tin, nói Chưởng may
mắn nên ông Muội bảo Chưởng thử lại lần nữa, nếu được ông tặng 1 lít
rượu không tốn tiền và biếu thêm một lít nữa.
"Nó không nói lời
nào, vung liền đường đạn thứ 2 cái vèo. Tôi dụi dụi mắt đến coi thì cây
nhang vẫn đứng vững vị trí cũ, còn tim nhang bay đâu mất xác.
Quê
quá, tôi bảo nó về nhà ông Hiểu trước, lát tôi đem rượu lại đãi nó
luôn, 2 lít y như đã hứa" - ông Muội kể lại lần thua đau Danh Chưởng tại
sân nhà mình.
Xạ thủ bắn chuột nuôi trănTài
vặt bắn nạng thun này Chưởng học lỏm từ người cậu ruột thuở ấu thơ, lúc
gia đình Chưởng còn ở vùng quê nghèo ven biển Vĩnh Châu (tỉnh Sóc
Trăng).
Cũng vì tối ngày mê bắn nạng thun (ná thun - PV), nên việc học hành của Chưởng bê bết, phải bỏ giữa chừng năm lớp 4.
Chưởng
kể: “Sau một thời gian học lóm, lần đó tôi cũng xin theo cậu vào rừng
nhưng không phải đi cầm chim, cò như mọi khi mà muốn tranh tài với cậu.
|
Chưởng cho biết những chú chuột đồng trên mấy cây dừa sau nhà hàng xóm sẽ toi mạng nếu không may gặp anh. |
Tới bìa rừng, cậu vung 4 nhát, rớt 4 con cò lửa. Tôi cũng vung 4
nhát, được y như vậy, nhưng cò của tôi rớt xuống đất lát sau tỉnh lại,
còn cò của cậu thì “ngủm củ tỏi”. Sau lần ấy, cậu tôi tự ái bỏ
nghề luôn”.
Do hoàn cảnh nên năm 24 tuổi, Chưởng khăn gói theo
cha mẹ về định cư quê ngoại ở ấp Kinh Đứng B, giáp ranh với vạt
rừng Vồ Dơi, thuộc Rừng tràm U Minh hạ ngày nay.
Lúc rảnh, Chưởng
lấy nạng thun bắn chim, bắn cò, đặc biệt là những tháng lúa mới gieo
xạ, chim cò ở vạt rừng Vồ Dơi kéo về lủ lượt, đạp nát cả mạ non.
|
Chưởng vung ná thun bắn chính xác ngọn cỏ nhô lên mặt nước và nở nụ cười rạng rỡ. |
Nhiều gia đình xót của, nhờ Chưởng lấy nạng thun để bắn xua đuổi chim
cò phá lúa. Con chim, con cò… nào gặp Chưởng coi như tàn đời.
Chưởng bắn chính xác đến nỗi đám con gái trong xóm mê tít thò lò, một trong số người hâm mộ giờ là vợ của Chưởng.
Nhiều
người trong ấp xem võ thuật Hồng Kông, nên gọi sát thủ ná thun là
Chưởng, nhưng tên thật là Danh Hồng Trương, tài tình không kém, chỉ
vung nạng thun bắn 1 phát… rớt chim.
Có tài bắn chim cò độ chính
xác khá cao, nhiều người tưởng rằng Chưởng mau chóng làm giàu nhờ bán
nhiều chim cò cho quán nhậu. Vậy nhưng, 42 tuổi, nhưng Chưởng vẫn chưa
hết cơ cực, gia đình anh vẫn thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Kinh
Đứng B.
Ông Hồ Thiên Chúa - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, xác
nhận: “Vùng này Chưởng nổi tiếng tài bắn nạn thun rất chính xác. Hầu như
mang theo bao nhiêu đạn là mang về nhà bao nhiêu chim, cò.
Chưởng bắn chim cò để nấu cháo, hùn mồi nhậu với bà con chóm xóm hoặc cho mấy ông bạn láng giềng ăn nhậu.
Nhưng
đó là chuyện của ngày xưa bởi từ khi biết được Nhà nước có chủ trương
cấm săn bắt động vật hoang dã, Chưởng bỏ nghề bắn chim cò sang đi bắn
chuột đồng để nuôi trăn gấm”.
Hôm đến nhà, Chưởng cho tôi xem 6
con trăn gấm đang nuôi nhốt trong lồng phía gần buồng ngủ của hai vợ
chồng anh. Nhờ bắn được nhiều chuột đồng nên trăn của Chưởng đủ thức ăn,
chóng lớn, mỗi con trên 7kg.
Để kiểm chứng những lời đồn đại về
Danh Chưởng, trước lúc chia tay, tôi nhờ anh biểu dũên một lần để được
tận mắt. Và, sát thủ chỉ vào ngọn cỏ nhô trên mặt nước chừng 13m, anh
dương ná thun, ngắm bắn vèo, chốc lát ngọn cỏ gãy đổ trên mặt nước…