Admin Admin
Tổng số bài gửi : 1165 Điểm Tổng Hợp : 8510 Điểm bài viết hay : 17 Join date : 13/05/2010
| Tiêu đề: Những điều tốt đẹp nhất… 30th October 2010, 12:07 pm | |
| Vào một ngày nọ, cô giáo yêu cầu các em học sinh của mình liệt kê tên của các học sinh khác lên hai tờ giấy, chừa lại khoảng trống giữa những cái tên. Sau đó cô bảo các học sinh hãy nghĩ đến điều tốt đẹp nhất mà chúng có thể nói bạn mình và viết ra giấy. Các em học sinh dành thời gian còn lại trong lớp để hoàn thành bài tập, và khi rời lớp, em nào cũng đều đã nộp những tờ giấy của mình. Thứ Bảy tuần đó, cô giáo viết tên của mỗi học sinh lên một tờ giấy rời, và ghi ra tất cả mọi điều mà những học sinh khác nói về em đó. Vào ngày thứ Hai, cô giáo trao cho các em học sinh tờ giấy nói về chúng. Trong chốc lát, cả lớp đều mỉm cười. “Thật ư?” cô nghe tiếng thì thầm. “Mình chưa bao giờ biết rằng mình lại có ý nghĩa đối với một ai đó!” và rằng, “ Mình không hề biết những người khác lại thích mình nhiều đến vậy,” là những bình phẩm nhiều nhất. Không một ai đề cập đến những tờ giấy này lần nào nữa. Cô giáo cũng không biết liệu các học sinh có thảo luận nó sau giờ học hay với bố mẹ chúng hay không, nhưng đó không phải là vấn đề. Bài tập đã đạt được mục đích đề ra. Các em học sinh rất vui về bản thân chúng và với những người bạn khác. Nhóm học sinh đó đã tốt hơn rất nhiều. Vài năm sau, một trong số các học sinh đó bị chết trong chiến tranh tại Việt Nam và cô giáo của cậu đã dự đám tang của người học sinh đặc biệt này. Bà chưa bao giờ nhìn thấy một quân nhân trong chiếc quan tài trước đó. Anh ta trông rất đẹp trai và trưởng thành. Nhà thờ chật cứng bạn bè của người đã mất. Những người yêu quý cậu, từng người một bước những bước cuối cùng quanh cỗ quan tài. Cô giáo là người cuối cùng viếng quanh quan tài. Khi bà đứng đó, một trong những người lính khiêng quan tài đến bên cạnh bà, “Cô có phải là cô giáo dạy toán của Mark trước đây không?” anh ta hỏi. Bà gật đầu: “Vâng”. Anh ta nói tiếp: “ Mark đã kể rất nhiều về cô.” Sau đám tang, hầu hết những người bạn cùng lớp trước đây đều đi cùng nhau đến chỗ ăn trưa. Bố và mẹ của Mark cũng ở đó, rõ ràng là họ đang đợi để được nói chuyện với cô giáo của cậu. “Chúng tôi muốn cho cô xem vài thứ,” bố cậu vừa nói, vừa rút khỏi túi một cái ví. “Họ tìm thấy cái này trên người Mark khi nó bị giết. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cô sẽ nhận ra nó.” Mở ví, ông cẩn thận lấy ra 2 tờ giấy vở đã hoen ố và rõ là được gấp đi gấp lại rất nhiều lần…Không cần nhìn kỹ, người giáo viên biết rằng đó chính là những tờ giấy đã được bà liệt kê những điều tốt đẹp mà các bạn học của Mark nói về cậu. “Cám ơn cô vì đã làm như vậy,” mẹ của Mark nói. “Cô thấy đấy, Mark đã trân trọng cất giữ nó.” Tất cả những người bạn học cũ của Mark bắt đầu tạo thành vòng tròn xung quanh. Charlie mỉm cười hơi lúng túng và nói, “Mình vẫn giữ tờ giấy của mình. Nó nằm ở ngăn tủ trên cùng của bàn làm việc tại nhà.”
Vợ của Chuck thì nói, “Chuck bảo tôi đặt tờ giấy của anh vào album ảnh cưới của chúng tôi.” “Mình cũng có,” Marilyn nói.. “Nó nằm trong nhật ký của mình” Rồi sau đó cả Vicky, một người bạn học khác, cũng cầm lấy túi xách tay, lật ví và cho nhóm bạn thấy tờ danh sách đã úa vàng và rách tả tơi. “Mình mang theo cái này mọi lúc mọi nơi,” Vicky nói mà không hề chớp mắt, cô tiếp tục: “Mình nghĩ tất cả chúng ta đều giữ kỹ tờ danh sách của mình”
Đó là lúc mà người giáo viên ngồi xuống và khóc. Bà khóc cho Mark và cho tất cả những người bạn của cậu không thể gặp lại cậu nữa. Xã hội này quá đông người đến nỗi mà ta quên đi rằng cuộc sống sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Và ta đều không biết nó sẽ là ngày nào. Vì vậy, hãy nói với những người bạn yêu quý và quan tâm đến rằng họ thật đặc biệt và quan trọng với bạn. Hãy nói với họ trước khi quá muộn.
| |
|